Ai xua tan đi giây phút có em?

Có những lúc, những ký ức chợt ùa về, từng giây phút ấm áp trong quá khứ bỗng ùa về.

Và như lời bài hát nói, đau buồn không phải là khi, khong phải là do người mình yêu bỏ đi, mà là do nhiều lý do khác.

Cuộc sống vốn dĩ quá khắc nghiệt, khi ta đủ lớn, đủ trí khôn thì mọi thứ thay đổi quá nhiều.

Nghèo, không phải là một cái tội, bạn không thể đổ cho ai cả, kể cả người bỏ bạn ra đi, ai cũng có những lý do cho riêng mình.

Cũng như công việc, lương bổng là một chuyện, nhưng đó có phải là tất cả không?

Làm một người mà có quá nhiều suy nghĩ dày vò mình thì phải làm sao?

Thật tâm, người viết luôn có một ước muốn cháy bỏng là được trở lại thời trẻ thơ, thời mà mình vẫn vô tư với mọi thứ, thời mà ta luôn sống thật với chính mình và mọi thứ xung quanh, không phải như hiện tại.

Mọi thứ, quá phức tạp, và như một bài hát khác mà người viết rất thích thời còn trẻ, cảm giác bị cuốn trôi đi giữa mọi thứ thật khó chịu.