Có những nỗi buồn không tên
Tản mạn

Có những nỗi buồn không tên

Một ngày cuối hè, thằng bé nghe được tin ba vợ phải vào bệnh viện làm gì đó, mãi trưa mới biết là lo cho một thanh niên dưới phòng trọ, đại loại là xuất huyết bao tử + abc + xyz, nói chung là nặng, tiên lượng xấu.

Nhưng, cái thông tin thêm vào buổi chiều thì nó mới gợi lên cho thằng bé cái cảm giác bâng khuâng, một cái buồn mà chính nó cũng không biết diễn tả như thế nào, “thanh niên đó không nhớ được số điện thoại của họ hàng, bà con, bất cứ ai”. Khi còn trẻ, bạn có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ thứ gì, nhưng, ngày nào đó bạn hay tôi, ai cũng sẽ phải có lúc này mà thôi, và khi đó, có ai đó thân thuộc, còn “hậu sự”, thì sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Cá nhân thằng bé nghĩ rằng không có ai trên cái thế giới này phải chịu đựng chuyện này cả, vì chí ít nó cũng phải về được nơi mà nó sinh ra và lớn lên, phải có ai đó.

Vậy là thằng bé đã triệu hồi tất cả số fone trong call log của thanh niên kia, nhưng không một ai là bà con. Và cuối cùng, là cầu viện đến 1080 và công an địa phương, bắn được một cái tin nhắn (rất cảm ơn chú cảnh sát trực phòng hành chính đã có tâm và hỗ trợ hết mình), và buổi tối đó, khi người thanh niên kia đi hành trình cuối của cõi này, bà con ruột thịt của anh ấy đã liên hệ vào và bắt đầu hành trình lo hậu sự cho người con xa xứ, người mà từng bỏ hết tất cả của vùng núi Lạng Sơn, lang bạt tứ xứ và một ngày, trút hơi thở cuối của mình ở đất Đà Lạt.

Với thằng bé, cái việc làm kia chả có gì đáng nói, cái mà nó vẫn tâm tư, là “đi để trở về” chứ không phải đi mãi.

Làm bất cứ chuyện gì, cũng luôn phải chừa một lối đi về, bởi quê hương, gia đình, nói gì thì nói, vẫn luôn là nơi yên bình nhất.

Tâm tư xa hơn, thằng bé nghĩ về mấy đứa nhỏ ở cái cô nhi viện của các sơ trên Gò Vấp, quê hương của tụi nó ở đâu? Quê cha đất tổ, chẳng phải không có nguồn cội là bi kịch lớn nhất của đời người sao? Vậy tính ra, ai may mắn hơn ai?

Post Comment