Học để làm gì? là một câu hỏi cơ bản nhưng nhiều khắc khoải. Trong mấy năm vừa rồi, mỗi khi có dịp, tôi lại tiến hành những khảo sát bỏ túi với học sinh, sinh viên về câu hỏi nghe qua rất đơn giản này. Hầu hết các em không trả lời được.

Không phải ngẫu nhiên mà ai sống làm việc ở đất này một thời gian đều hãnh diện khi nhận mình là người Sài Gòn và Sài Gòn cũng chẳng bận tâm về việc bạn quê ở đâu mà vô đây nhận vậy đâu – Sài Gòn tánh kì mà.

Biết Có là chấp theo cái Có tức là cho sự vật là thật có. Nhưng tất cả vạn pháp đều là vô thường cho nên cái biết Có ấy cũng vô thường hoại diệt. Biết Không là chấp vào cái ngơ. Biết theo hai cái Có, Không là cái biết sanh diệt. Biết thật biết là cái biết của chơn tâm, không kẹt hai bên Có và Không. Đó chính là linh tri, Chơn Tánh của chúng ta vậy.

Nếu ngày xưa, dù bận đến đâu thì cũng cố gắng sắp xếp để được gặp mặt, đi chơi cùng nhau. Thì nay đã khác, khi ngày càng trưởng thành, sự nghiệp và công việc mới là sự ưu tiên trên tất cả mọi thứ. Tình bạn cứ thế phai nhạt dần khi thời gian dành cho công việc lấn át tất cả.

Sau một kỳ nghỉ lễ 30-4 dài hơi (4 ngày), chuột cha chính thức quay trở lại Sài Gòn để làm việc tiếp, bất chấp việc cách đây 41 năm cái tên của thành phố nơi hắn được sinh ra đã thay đổi, tiếp tục quay trở lại cày cuốc ở nơi ô nhiễm bậc nhất ở đất Việt Nam này, cũng là nơi đông đúc nhất, tiến bộ nhất.

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai nghèo tên là Cóc. Chàng nghèo đến nỗi áo quần không đủ mặc, thường phải bắt sâu xia ăn thay cơm. Đã vậy lại xù xì, da vảy nổi khắp người. Đây là hậu quả của việc chàng liên tục nghiến mòn răng kêu Giời đổ mưa.